Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bông hoa hồng Bác tặng

27/03/2018 14:57:00 Xem cỡ chữ
Một buổi sáng đầu Xuân năm 1962, tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị D25 đã tập trung đầy đủ để dự hội nghị tổng kết cuối năm. Đồng chí lãnh đạo đơn vị đang phát biểu tổng kết công tác trong năm và chúc Tến anh chị em trong đơn vị, thì từ ngoài cổng doanh trại có tiếng còi ô tô vang lên, rồi một chiếc xe nhỏ màu trắng đã cũ chạy vào sân. Tất cả bao nhiêu con mắt đều dồn cả vào chiếc xe.

Cửa xe mở, một người mặc bộ quần áo kaku nhanh nhẹn từ trên xe bước xuống. Ai nấy sững sờ rồi một tiếng hô đồng thanh vang lên: “Bác đúng rồi, Bác Hồ, Bác Hồ…”. Tất cả chúng tôi vội ùa ra đón Bác, vây quanh Bác. Trong số tất cả cán bộ nhân viên cơ quan hôm đó chỉ có 4 chị em chúng tôi là nữ, đều là cấp dưỡng của đơn vị. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ mái tóc bạc và chòm râu trắng của Bác, lòng tôi xiết bao xúc động…

Bác nhìn quanh, nở nụ cười thật hiền hậu rồi nói to:

- Bác chào các chú. Nào, tất cả về vị trí ban đàu.

Chúng tôi cùng vỗ tay và ai nấy lại về vị trí như cũ

Bác nhìn tất cả và nói:

- Ở đây có bao nhiêu cháu gái?

- Thưa Bác, có bốn ạ - Thủ trưởng đơn vị nhanh nhảu.

Bác hỏi tiếp:

- Sao các cháu gái lại ngồi mãi tít dưới kia?

- Dạ thưa Bác…vì các đồng chí ấy …thẹn…đấy ạ..,

Bác lắc đầu, vẫy tay:

- Chắc các cháu lại trọng nam khinh nữ phải không?

Các cháu gái ngồi trên này.

Mấy chị em chúng tôi quên cả rụt rè, vội lên ngồi trên hàng ghế đầu. Hàng ngày ở đơn vị, trong những cuộc họp quan trọng như thế này, có bao nhiêu chị em chúng tôi được lên hàng ghế đầu? Thế mà hôm nay, có Bác về, chúng tôi lại được ngồi trên cùng, tha hồ mà ngắm Bác. Thật sung sướng và cảm động biết bao…

Trong buổi hôm đó, Bác nói chuyện với đơn vị, tất cả anh chị em chúgn tôi như nuối lấy từng lời của Người. Tôi vừa nghe, vừa ngắm Bác, vừa suy nghĩ lan man mà nước mắt chảy ra lúc nào không biết.Tôi nhớ lại cả cuộc đời gian lao và sự phi thường của Bác. Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, cả đời hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, của đất nước…

Bác nói với chúng tôi những điều giản dị, nhưng qua đó toát lên tính sâu sắc và tình thương yêu bao la của Người đối với nhân dân, đối với những chiến sĩ như chúng tôi. Tôi càng thấy rõ hơn vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình. Tôi chỉ là một chiến sĩ nuôi quân, chỉ biết lo cơm dẻo canh ngọt cho anh em, nhưng tôi nguyện từ nay sẽ làm việc thật tốt hơn nữa.

Trước lúc ra về, Bác lại gần mấy chị em chúng tôi và bảo đồng chí nhiếp ảnh đi cùng chụp cho Bác cháu tấm ảnh kỷ niệm. Bác lại chọn lẵng hoa bốn bông hoa hồng thật đẹp làm bằng dải lụa đỏ thắm, trao cho 4 chị em chúng tôi mỗi người một bông. Chúng tôi sung sướng nhận hoa trong tiếng vỗ tay reo vui của tất cả mọi người. Bác dặn chúng tôi cố gắng làm việc và đừng tự ti là phụ nữ. Chúng tôi nghẹn ngào xúc động hứa với Bác tặng, tôi lại cắm bông hoa giữa bó hoa tươi thắm. Sau ngày Tết, tôi lại lấy bông hóa gói thật kỹ cất trong rương. Những năm giặc Mỹ leo thang phá họai ác liệt ở Hà Nội, gia đình tôi phải đi sơ tán, chịu muôn vàn gian khổ, nhưng gia đình tôi vẫn giữ gìn nâng niu bông hoa quý giá cho mãi đến hôm sau…