Giữa lòng thành phố
Nếu không được "mục sở thị" thì
tôi chẳng thể tin giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hối hả lại có một ngõ nhỏ đầy
ắp những hoàn cảnh khốn khó đến thế. Ngõ nhỏ ấy người ta vẫn quen gọi là ngõ
Kiểm Lâm bởi nó nằm sát trụ sở của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Có lẽ vì cái chợ xép
đầu ngõ luôn tấp nập lúc tan tầm nên chẳng ai để ý sau nó là địa bàn sinh sống
của hơn 20 hộ dân cư. Phần bởi ngõ nhỏ, phần do dân nghèo quá, nghèo tới mức
chả có lấy một hộ cán bộ, công chức nào, thậm chí cả đến hộ công nhân cũng
không.
Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến là nhà của
cụ Nguyễn Thị Ún - 94 tuổi. Theo giới thiệu của Bí thư Chi bộ Đỗ Công Bích, đây
là hộ nghèo sẵn sàng bán chiếc nhẫn cưới - tài sản có giá trị nhất trong gia
đình để quyên góp làm đường. Cụ Ún được anh con trai đỡ ngồi dựa vào ghế mà hai
vai vẫn cao hơn chiếc cằm dài, chân tay cụ nổi đầy những gân xanh, đôi mắt đã
đục và mờ lắm. Nghe con cháu ríu rít kể chuyện đường sá, cụ ngậm ngùi:
"Ước chi một đêm tỉnh dậy, mắt sáng để trông thấy con đường rồi chết cũng
vui". Nhà nghèo quá nên cụ và các con ở trong cái hủm này từ trước năm
1945. Khi ấy, con đường nhỏ đầy cỏ lau và chật đến nỗi chiếc xe ba gác đi không
lọt.
Trong ngôi nhà tuềnh toàng ấy có 5 khẩu
cùng sinh sống. Cụ Ún được hỗ trợ 180.000 đồng tiền ngân sách Nhà nước dành cho
người cao tuổi, trái nhà - người con gái thứ hai bị tật bẩm sinh sống bằng nghề
cuốn vàng thoi thuê, ngày cật lực mới được chục nghìn đồng. Vợ chồng người con
gái út ở cùng cụ cũng khốn khó không kém. Chị vợ bị ngã phải mổ chân đi lại khó
khăn, chồng là anh Nguyễn Văn Thành đi lính trinh sát nước bạn Lào hơn 20 năm
về làm thợ xây buổi đực buổi cái nuôi vợ con. Anh Thành tâm sự: "Thu nhập
bấp bênh nên khi huy động đóng góp làm đường gia đình tôi lo lắm. Một lúc bỏ ra
8,5 triệu đồng cơ mà. Nghĩ hết cách, tôi bàn với vợ bán chiếc nhẫn cưới mẹ tặng
để làm đường, cũng may cô ấy đồng ý".
Không đến nỗi bán cả nhẫn cưới như nhà anh
Thành nhưng hoàn cảnh gia đình anh Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1982 khiến mọi người
ứa nước mắt. So với các hộ trong tổ thì vợ chồng anh Tuyên ở sâu nhất, nên khi
bàn chuyện làm đường anh rất hăng hái. Hai vợ chồng cùng làm nghề mộc, nói đúng
hơn là anh làm thuê khâu đục đẽo cho cánh thợ mộc, chị đánh bóng giấy ráp. Việc
nhiều cũng kiếm được 5 - 7 triệu đồng/tháng. Nhưng, cuộc sống chẳng mỉm cười
với đôi vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó ấy khi cả hai đứa con của họ lần lượt
bị bệnh máu trắng. Vậy là, mỗi tháng một lần, hai vợ chồng phải gom đủ 8 triệu
đồng đưa nhau về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để truyền máu duy trì
sự sống cho con. Anh Vũ Văn Tuyên tâm sự: "Dù vậy, để có con đường đi lại
bọn em cũng phải cố gắng làm và chi tiêu tiết kiệm...".
Thành công = quyết tâm + đồng lòng
Nếu cán bộ nào cũng ngại khó, ngại vận động
thì chẳng biết đến bao giờ người dân mới mở mặt ra được. Thành công này chính
là nhờ quyết tâm cao của lãnh đạo chi bộ.
Đó là nhận xét chân thành của người dân tổ
20. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị của mỗi tấc đất, tấc vàng và từng giọt mồ hôi
chát mặn nơi thành thị. Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng khi được nghe những lời vận động
chân tình: "Mình làm cho con cháu mình đỡ khổ", "làm để còn giao
lưu với bà con xóm ngoài chứ như Mù Cang Chải giữa lòng thành phố thế này sao
được?" của ông bí thư hết mực vì dân ấy mọi người lại có thêm nghị lực để
vượt khó. Nhà thì gốc chuối, rặng tre, nhà thì chục, hai chục thước đất để nắn
cua, uốn cho đường chạy thẳng. Tất nhiên, với địa bàn chẳng có nổi một hộ cán
bộ, công chức, việc vận động hiến đất làm đường, việc họp dân lấy ý kiến đóng
góp cho công bằng đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy phải thực sự tâm huyết.
Được bầu làm Bí thư Chi bộ từ năm 2012,
luôn có mặt trong hoạt động của tổ nhân dân, ông Bích hiểu rõ từng hoàn cảnh,
điều kiện sống của người dân các tổ. Ông cũng hiểu đã phải vào sâu trong này
hầu hết đều là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên khi quyết định làm đường, ông
cân nhắc rất kỹ. Hộ nghèo thường nhạy cảm và dễ bức xúc nếu cán bộ vận động không
khéo. Vì thế, Chi bộ xác định phải dân vận tốt, giải thích cho dân thấy được
cái lợi của con đường. Sau đó, mới họp, lắng nghe xem dân bức xúc ở đâu mà giải
quyết.
Với hộ không hợp tác và đòi hỏi tiền đền
bù, Chi bộ phải mời cả công an đến can thiệp. Uy tín, trách nhiệm của người
đứng đầu cấp ủy ấy còn thể hiện bằng việc lãnh đạo chi bộ, nhân dân tổ 20 kiên
quyết đưa ra ánh sáng vụ cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái
lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đất của hộ nghèo
trong tổ. Khi cán bộ này bị cách chức và khai trừ Đảng, người dân mới bớt đi
những bức xúc, hộ nghèo lấy lại lòng tin với Đảng, chính quyền và góp công, góp
của vì việc chung.
Ông Trần Xuân Thiện, 70 tuổi - hộ đóng góp
nhiều nhất với số tiền gần 20 triệu đồng bộc bạch: "Tôi ở đây từ năm 1976,
đã có nhiều cuộc vận động lắm nhưng cũng như các hộ khác tôi không tham gia bởi
chưa tin. Song, bí thư này thì khác. Gương mẫu, năng nổ và khéo vận động nên
tôi nghe thủng tai". Không riêng ông Thiện mà hàng chục hộ dân trong tổ 20
được Bí thư Bích vận động đều nghe ra. Từ trông coi vật liệu những ngày mưa gió
đến cho điện, nước, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công với tinh thần "lá rách
ít đùm lá rách nhiều" các hộ đều nhiệt tình hưởng ứng. Cộng thêm quyết tâm
của ban kiến thiết toàn các cụ "xưa nay hiếm" đã thắt chặt thêm tình
đoàn kết trong bà con xóm phố. Bà Phạm Thị Dệt, 84 tuổi kể: "Tôi ở đây từ
năm 1982, chứng kiến cảnh khiêng người chết đi trên con đường lầy thụt này vất
vả thế nào nên cũng phải vay mượn để đóng đủ 10 triệu đồng làm đường đẹp mà
đi".
Người dân tổ 20 phấn khởi đi trên
con đường mới.
Gỡ khó cho hộ nghèo
Là hộ nghèo của tổ, bà Vũ Thị Phụ, 80 tuổi
tủi thân lắm khi không thể có tiền đóng góp với hàng xóm. Trong căn nhà thơm
mùi vữa, bà Phụ một mình nuôi người con gái mắc bệnh Down (đao) đã hơn 40 tuổi.
Bí thư Bích cho hay, ngôi nhà tạm của bà Phụ được xóa trước tết Nguyên đán nhờ
số tiền hơn 15 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và 25 triệu đồng do chùa Bách Lẫm làm
từ thiện. Chồng bà là bệnh binh tham gia chiến đấu trên chiến trường Điện Biên
Phủ đã mất cách đây 20 năm, các con đứa khôn thì mất, đứa còn thì chẳng được
nhờ. Lúc chúng tôi tới thăm, thật cảm động khi gặp bà cụ Dệt đang căng đôi mắt
mới mổ đục thủy tinh thể đưa tấm ảnh mừng thọ hôm tết cho bà Phụ xem. Tôi hỏi
bà Phụ có thấy vui khi con đường hoàn thành, bà sụt sùi, mặt ngước lên như muốn
ngăn những giọt buồn rơi xuống: "Sướng chứ, có đường đẹp, đi lại bớt khổ
rồi nhưng tôi không dám đi vì ra đường không có tiền họ chặt chân...".
Ghé sát tai người bạn già nói lại thật to
câu hỏi của tôi, bà Dệt phân trần: "Khổ thân bà ấy, chẳng nhìn được nữa,
có cái tai thì điếc nặng. Tôi ở gần nên thường xuyên ngó qua thăm. Câu vừa rồi
là tôi nói chọc bà ấy nhưng quả thực gia cảnh bà ấy đáng thương lắm". Bà
Trịnh Thị Thảo, 70 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 20, Phó ban kiến thiết công trình
đường giao thông trăn trở: "Tuy Ban cũng tạo điều kiện cho các hộ nghèo không
phải đóng một lúc số tiền làm đường nhưng trong tổ vẫn còn những hoàn cảnh quá
đặc biệt. Vì thế, con đường có tổng giá trị trên 200 triệu đồng, nay vẫn nợ gần
17 triệu đồng mà không biết trông vào đâu".
Quả thực, gỡ khó cho hộ nghèo, hộ gia đình
chính sách là vấn đề không riêng của xã, phường hay tổ dân phố nào mà là trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Gần 17 triệu đồng còn nợ
đọng làm đường vẫn chưa bằng 1/10 số tiền năm 2013 các hộ nghèo ở đây bị chiếm dụng
khi con đường manh nha khởi công. Song, nó đòi hỏi quyết tâm cao trong đội ngũ
những "công bộc" của dân ở thành phố Yên Bái để các gia đình khó
khăn, gia đình chính sách đã và đang sống giữa lòng thành phố hôm nay vơi bớt
phần nào gánh nặng cuộc sống.
(Theo Báo Yên Bái)