CTTĐT - “Chỉ vì một phút nông nổi đã khiến tuổi thanh xuân của tôi bị vùi chôn trong ma túy. Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận, nhưng vẫn mong được làm lại cuộc đời một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng cai nghiện tốt để khi trở về địa phương có thể sớm hòa nhập với cuộc sống. Mong rằng các bạn trẻ hãy sống tốt và đừng sa ngã vào ma túy”. Vừa cắt tỉa những khóm hoa hồng, Phạm Hoàng N. ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn hiện nay đang điều trị cai nghiện ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy đang tỉ mẩn tỉa cây cảnh, chăm sóc hoa dưới sự hướng dẫn của các cán bộ
Từ nhiều năm trở lại đây, Cơ sở cai nghiện ma túy đóng chân trên địa bàn huyện Yên Bình được biết đến là mái nhà chung của nhiều người lỡ bước sa chân vào "cái chết trắng". Nhưng với sự tận tình giúp đỡ của các cán bộ làm công tác cai nghiện, nhiều học viên đến đây cai nghiện đã nhanh chóng đoạn tuyệt được những cơn vật vã vì thèm ma túy, đã tìm cho mình được một nghề phù hợp để trở về địa phương hòa nhập với cộng đồng.
(Học viên mới vào Cơ sở cai nghiện ma túy ban đầu được phân loại và điều trị cắt cơn, giải độc)
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái ban đầu có tên là Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Yên Bái thành lập từ năm 1992. Nơi đây được xem như một "ốc đảo" bình yên nằm trên hòn đảo lớn giữa lòng hồ Thác Bà và được chia thành 3 khu gồm: khu hành chính nằm trên đất liền và khu A, B cho học viên. Từ khu hành chính vào đến khu A và B, chúng tôi đi thuyền máy hết hơn hai chục phút. Ghi nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân tới đây là một khung cảnh nên thơ, mặt nước hồ xanh trong, bình yên, thơ mộng. Một điều đặc biệt nữa là ở đây không có hàng rào dây thép gai, không tường rào cao bao bọc giống như ở các địa phương khác khi đến các cơ sở cai nghiện. Bước chân lên hẳn những bậc thang cuối cùng từ chân đảo lên trên là khu nhà ở sạch sẽ, gọn gàng, con người lao động chăm chỉ, khác hẳn với tưởng tượng của chúng tôi về một nơi rất đáng sợ, con người đang vật vã vì thiếu ma túy. Khoảng sân rộng trước đó được bao quanh bởi hoa hồng đỏ rực, cây quả xanh tươi mát. Xa xa, học viên đang tỉ mẩn tỉa cành hoa, trang trí cây cảnh và chăm sóc cây ăn quả. Ở cuối khu bếp ăn, nhiều học viên đang trồng rau, tăng gia sản xuất. Nhiều học viên khác đang chăm chú kẻ từng chi tiết, bào nhẵn những tấm gỗ xoan để chuẩn bị đóng bàn ghế...
Ông Lê Công Huấn – Giám đốc Cơ sở điều trị ma túy dẫn chúng tôi thăm hết khuôn viên, nơi ở và nơi làm việc của cán bộ và học viên ở đây. Ông Huấn cho biết: Cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đang tiếp nhận 361 học viên vào cai nghiện. Trong đó có 13 học viên cai nghiện tự nguyện, còn lại là thuộc diện cưỡng chế. Tất cả học viên vào đây đều được thực hiện theo quy trình 5 bước gồm giai đoạn tiếp nhận, phân loại; giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; giai đoạn lao động trị liệu, học nghề; giai đoạn phòng, chống tái nghiện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
Những năm trước đây đối tượng nghiện chủ yếu sử dụng heroin, song đến nay số đối tượng nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá tăng lên đáng kể, gây khó khăn cho việc điều trị cai nghiện dứt điểm cả về tâm lý cũng như sức khỏe của người nghiện. Vì vậy mà giai đoạn khó khăn đầu tiên trong cả một quá trình cai nghiện nhiều tháng là giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc. Các đối tượng khi vào đây sẽ được dùng thuốc cắt cơn thèm ma túy trong khoảng 15 ngày. Nhờ có sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, của cán bộ ở đây nên người nghiện đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn cắt cơn, giải độc khá nhẹ nhàng, cơ thể nhanh chóng không còn lệ thuộc vào ma túy.
(Học viên sau khi điều trị cắt cơn được tham gia các lớp đào tạo nghề)
Ngay sau khi điều trị cắt cơn, các học viên được tham gia các lớp đào tạo nghề. Vừa tỉ mẩn kẻ rồi cưa những chi tiết nhỏ để tạo thành chiếc ghế gỗ, Đặng Văn T. ở Thị xã Nghĩa Lộ tâm sự: “Tôi vào đây cai nghiện đã được gần 1 năm rồi. Đến nay tôi đã cắt được cơn nghiện, tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn, không còn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến ma túy. Ở đây tôi được các cán bộ giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Tôi sẽ chấp hành nghiêm nội quy của cơ sở để mong ngày sum họp với gia đình”. Nói đến đây, Toàn bỗng lặng người: “Tôi rất hối hận khi sa vào con đường ma túy. Mong rằng những bạn khác đừng theo con đường của tôi”.
Dạo quanh hết khu A và khu B của Cơ sở điều trị ma túy, ghi nhận một ngày điều trị, làm việc, lao động của các học viên ở đây mới thấy được hết sự vất vả của cả cán bộ và học viên. Khi kết thúc công việc dạy và học nghề chế tác đồ gỗ của các cán bộ và học viên thì giờ trưa cũng đã điểm. Các học viên bắt đầu nghỉ tay và chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ông Huấn mời chúng tôi xuống nhà ăn của đơn vị. Gắp thức ăn cho từng người, ông Huấn bảo: “Các món ăn trên bàn đãi nhà báo trưa nay đều là “cây nhà lá vườn” cả đấy!”. Rồi ông giới thiệu từng món, nào lợn, gà, bò thì ở khu chăn nuôi, cá nuôi dưới hồ Thác Bà, nào rau bí, rau muống ở khu trồng trọt…do các cán bộ và học viên tự chăm sóc.
Vừa ăn, ông Huấn cũng vừa giới thiệu cho chúng tôi biết: Đối tượng học viên vào đây cai nghiện được ở trong điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, sạch sẽ; mức trợ cấp tiền ăn bằng 0,8% mức lương cơ sở đối với học viên cai nghiện bắt buộc. Công tác chăm sóc y tế được đảm bảo; 100% đối tượng được khám chữa bệnh khi có nhu cầu, khi ốm đau được đưa đi khám và điều trị kịp thời. Học viên cũng được trang bị đồ dùng cá nhân theo quy định của Nhà nước, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Sau bữa ăn trưa, học viên ai nấy trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tiếng cười, tiếng nói vui vẻ trong thực tại dường như để quên đi những lầm lỗi trong quá khứ của mình. Mỗi người có lẽ mang trong mình một tâm trạng khác nhau, nhưng đã vào đây, khi được hỏi thì họ đều cùng chung một ý chí. Đó là vượt qua “cái chết trắng” để trở thành người lương thiện.
Rời Cơ sở cai nghiện ma túy, đặt chân lên chiếc xuồng máy để trở về Thành phố, gió Hồ Thác Bà lồng lộng, xua tan đi cái nắng hè oi ả. Trong lòng vẫn ngổn ngang ý nghĩ về cuộc đời của những con người đã gặp, đã biết ở đó. Những người không may ngã vào vòng tay của “nàng tiên nâu”, nhưng hy vọng cánh cửa tương lai đừng khép chặt vĩnh viễn với họ. Mong rằng họ vượt qua được giai đoạn điều trị khó khăn nhất để thực hiện được lời hứa của bản thân mình, nỗ lực để trở về là một người lương thiện.
Dẫu biết rằng, điều trị, cai nghiện ma túy thực tế là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với các đơn vị chuyên môn cũng như chính các đối tượng nghiện ma túy. Công việc này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng cũng như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự quyết tâm cao của gia đình và bản thân người nghiện ma túy. Vì vậy, để đạt được hiệu quả trong công tác cai nghiện rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội.
1091 lượt xem
Lan Hương
Cổng thông tin điện tử tỉnh - “Chỉ vì một phút nông nổi đã khiến tuổi thanh xuân của tôi bị vùi chôn trong ma túy. Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận, nhưng vẫn mong được làm lại cuộc đời một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng cai nghiện tốt để khi trở về địa phương có thể sớm hòa nhập với cuộc sống. Mong rằng các bạn trẻ hãy sống tốt và đừng sa ngã vào ma túy”. Vừa cắt tỉa những khóm hoa hồng, Phạm Hoàng N. ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn hiện nay đang điều trị cai nghiện ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái chia sẻ.Từ nhiều năm trở lại đây, Cơ sở cai nghiện ma túy đóng chân trên địa bàn huyện Yên Bình được biết đến là mái nhà chung của nhiều người lỡ bước sa chân vào "cái chết trắng". Nhưng với sự tận tình giúp đỡ của các cán bộ làm công tác cai nghiện, nhiều học viên đến đây cai nghiện đã nhanh chóng đoạn tuyệt được những cơn vật vã vì thèm ma túy, đã tìm cho mình được một nghề phù hợp để trở về địa phương hòa nhập với cộng đồng.
(Học viên mới vào Cơ sở cai nghiện ma túy ban đầu được phân loại và điều trị cắt cơn, giải độc)
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái ban đầu có tên là Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Yên Bái thành lập từ năm 1992. Nơi đây được xem như một "ốc đảo" bình yên nằm trên hòn đảo lớn giữa lòng hồ Thác Bà và được chia thành 3 khu gồm: khu hành chính nằm trên đất liền và khu A, B cho học viên. Từ khu hành chính vào đến khu A và B, chúng tôi đi thuyền máy hết hơn hai chục phút. Ghi nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân tới đây là một khung cảnh nên thơ, mặt nước hồ xanh trong, bình yên, thơ mộng. Một điều đặc biệt nữa là ở đây không có hàng rào dây thép gai, không tường rào cao bao bọc giống như ở các địa phương khác khi đến các cơ sở cai nghiện. Bước chân lên hẳn những bậc thang cuối cùng từ chân đảo lên trên là khu nhà ở sạch sẽ, gọn gàng, con người lao động chăm chỉ, khác hẳn với tưởng tượng của chúng tôi về một nơi rất đáng sợ, con người đang vật vã vì thiếu ma túy. Khoảng sân rộng trước đó được bao quanh bởi hoa hồng đỏ rực, cây quả xanh tươi mát. Xa xa, học viên đang tỉ mẩn tỉa cành hoa, trang trí cây cảnh và chăm sóc cây ăn quả. Ở cuối khu bếp ăn, nhiều học viên đang trồng rau, tăng gia sản xuất. Nhiều học viên khác đang chăm chú kẻ từng chi tiết, bào nhẵn những tấm gỗ xoan để chuẩn bị đóng bàn ghế...
Ông Lê Công Huấn – Giám đốc Cơ sở điều trị ma túy dẫn chúng tôi thăm hết khuôn viên, nơi ở và nơi làm việc của cán bộ và học viên ở đây. Ông Huấn cho biết: Cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đang tiếp nhận 361 học viên vào cai nghiện. Trong đó có 13 học viên cai nghiện tự nguyện, còn lại là thuộc diện cưỡng chế. Tất cả học viên vào đây đều được thực hiện theo quy trình 5 bước gồm giai đoạn tiếp nhận, phân loại; giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; giai đoạn lao động trị liệu, học nghề; giai đoạn phòng, chống tái nghiện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
Những năm trước đây đối tượng nghiện chủ yếu sử dụng heroin, song đến nay số đối tượng nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá tăng lên đáng kể, gây khó khăn cho việc điều trị cai nghiện dứt điểm cả về tâm lý cũng như sức khỏe của người nghiện. Vì vậy mà giai đoạn khó khăn đầu tiên trong cả một quá trình cai nghiện nhiều tháng là giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc. Các đối tượng khi vào đây sẽ được dùng thuốc cắt cơn thèm ma túy trong khoảng 15 ngày. Nhờ có sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, của cán bộ ở đây nên người nghiện đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn cắt cơn, giải độc khá nhẹ nhàng, cơ thể nhanh chóng không còn lệ thuộc vào ma túy.
(Học viên sau khi điều trị cắt cơn được tham gia các lớp đào tạo nghề)
Ngay sau khi điều trị cắt cơn, các học viên được tham gia các lớp đào tạo nghề. Vừa tỉ mẩn kẻ rồi cưa những chi tiết nhỏ để tạo thành chiếc ghế gỗ, Đặng Văn T. ở Thị xã Nghĩa Lộ tâm sự: “Tôi vào đây cai nghiện đã được gần 1 năm rồi. Đến nay tôi đã cắt được cơn nghiện, tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn, không còn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến ma túy. Ở đây tôi được các cán bộ giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Tôi sẽ chấp hành nghiêm nội quy của cơ sở để mong ngày sum họp với gia đình”. Nói đến đây, Toàn bỗng lặng người: “Tôi rất hối hận khi sa vào con đường ma túy. Mong rằng những bạn khác đừng theo con đường của tôi”.
Dạo quanh hết khu A và khu B của Cơ sở điều trị ma túy, ghi nhận một ngày điều trị, làm việc, lao động của các học viên ở đây mới thấy được hết sự vất vả của cả cán bộ và học viên. Khi kết thúc công việc dạy và học nghề chế tác đồ gỗ của các cán bộ và học viên thì giờ trưa cũng đã điểm. Các học viên bắt đầu nghỉ tay và chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Ông Huấn mời chúng tôi xuống nhà ăn của đơn vị. Gắp thức ăn cho từng người, ông Huấn bảo: “Các món ăn trên bàn đãi nhà báo trưa nay đều là “cây nhà lá vườn” cả đấy!”. Rồi ông giới thiệu từng món, nào lợn, gà, bò thì ở khu chăn nuôi, cá nuôi dưới hồ Thác Bà, nào rau bí, rau muống ở khu trồng trọt…do các cán bộ và học viên tự chăm sóc.
Vừa ăn, ông Huấn cũng vừa giới thiệu cho chúng tôi biết: Đối tượng học viên vào đây cai nghiện được ở trong điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, sạch sẽ; mức trợ cấp tiền ăn bằng 0,8% mức lương cơ sở đối với học viên cai nghiện bắt buộc. Công tác chăm sóc y tế được đảm bảo; 100% đối tượng được khám chữa bệnh khi có nhu cầu, khi ốm đau được đưa đi khám và điều trị kịp thời. Học viên cũng được trang bị đồ dùng cá nhân theo quy định của Nhà nước, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Sau bữa ăn trưa, học viên ai nấy trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tiếng cười, tiếng nói vui vẻ trong thực tại dường như để quên đi những lầm lỗi trong quá khứ của mình. Mỗi người có lẽ mang trong mình một tâm trạng khác nhau, nhưng đã vào đây, khi được hỏi thì họ đều cùng chung một ý chí. Đó là vượt qua “cái chết trắng” để trở thành người lương thiện.
Rời Cơ sở cai nghiện ma túy, đặt chân lên chiếc xuồng máy để trở về Thành phố, gió Hồ Thác Bà lồng lộng, xua tan đi cái nắng hè oi ả. Trong lòng vẫn ngổn ngang ý nghĩ về cuộc đời của những con người đã gặp, đã biết ở đó. Những người không may ngã vào vòng tay của “nàng tiên nâu”, nhưng hy vọng cánh cửa tương lai đừng khép chặt vĩnh viễn với họ. Mong rằng họ vượt qua được giai đoạn điều trị khó khăn nhất để thực hiện được lời hứa của bản thân mình, nỗ lực để trở về là một người lương thiện.
Dẫu biết rằng, điều trị, cai nghiện ma túy thực tế là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với các đơn vị chuyên môn cũng như chính các đối tượng nghiện ma túy. Công việc này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng cũng như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết, sự quyết tâm cao của gia đình và bản thân người nghiện ma túy. Vì vậy, để đạt được hiệu quả trong công tác cai nghiện rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội.